ĐẦU XUÂN NÓI CHUYỆN … TRUYỆN KIỀU (5)

ĐẦU XUÂN NÓI CHUYỆN … TRUYỆN KIỀU (5)

QUYÊN (ĐỖ QUYÊN) LÀ GÌ



3). QUYÊN TRONG CÂU KIỀU 566 LÀ HOA ĐỖ QUÊN, KHÔNG PHẢI CHIM QUYÊN

Sau khi chia tay với Thúy Kiều, Kim Trọng "Buộc yên, quảy gánh vội vàng" cùng tiểu đồng đi Liêu Dương chịu tang chú. Ở Liêu Dương, Kim Trọng:
565 Buồn trông phong cảnh quê người
566 Đầu cành quyên nhặt, cuối trời nhạn thưa.

Câu 566 đa số các Kiều Gia đều cho Quyên này là chim Cuốc như đã nói ở entry 3 và 4, từ đấy một số nhà phê bình có đưa ra lời chê bai Truyện Kiều: Con Cuốc to như thế mà đậu dày đặc (nhặt) ở đầu cành thì cành gãy béng, thơ thẩn gì lạ vậy?

    Để bênh vực Nguyễn Du, thần tượng thơ văn của nhiều người Việt, đã có người giải thích: Ấy là cụ Nguyễn nói về tiếng chim Đỗ Quyên (Cuốc) hót dày đặc chứ đâu phải chim đậu dày đặc đầu cành!
NoiLieu dù yêu quý cụ Nguyễn đến đâu thì cũng không thể bênh theo kiểu lý luận ấy được, vì câu 565 đã nói " Buồn trông phong cảnh", có nghĩa là Kim Trọng cảm thụ phong cảnh quê người bằng mắt chứ đâu phải bằng tai.

Căn cứ toàn đoạn văn Nguyễn Du kể chuyện Kim Trọng chia tay Kiều đi Liêu Dương hộ tang chú (từ câu 563 đến 568):
   

563 Buộc yên, quảy gánh vội vàng,
Mối sầu sẻ nửa, bướcđường chia hai.
Buồn trông phong cảnh quê người,
Đầu cành Quyên nhặt, cuối trời nhạn thưa.
Não người cữgió, tuần mưa,
568 Một ngày nặng gánh tương tư một ngày.


  (Dấu chấm, phảy sau mỗi câu theo sự ngắt câu của Soạn giả Nguyễn Thạch Giang (1985) và Vũ Ngọc Khánh (2002), Đoạn trường tân thanh của Thế Anh- NXB Văn học 1999).
   Từ Bắc Kinh (Gia đình Kiều ở Bắc Kinh, câu 2890) đi Liêu Dương, đoạn đường cũng gần bằng từ Bắc Kinh đi Lâm Truy (Thuộc Khu Xương Duy cũ, có Trị sở là Thành phố Duy Phường tỉnh Sơn đông Trung quốc). Mã Giám sinh đưa Thuý Kiều đi bằng xe ngựa (một xe trong cõi Hồng trần như bay, câu 908) phải “Vừa một tháng tròn tới nơi” (Câu 920). Kim Trọng cưỡi ngựa, gia đồng gánh đồ đi bộ (câu 563) cũng phải ít ra mất một tháng.

 

  Nếu lấy thời điểm “Đã chừng xuân qua” (câu 370) làm mốc, thày trò Kim Trọng phải đi hết tháng Tư âm lịch hoặc gần giữa hè mới tới được Liêu dương (có vĩ độ cao hơn Thẩm Dương, là nơi vĩ độ cao nhất của Trường thành đời Tần). Đến Liêu Dương (quê người), Kim Trọng đã được chứng kiến từ khi “Đầu cành quyên nhặt” cho đến lúc “cuối trời nhạn thưa”.

Buồn trông phong cảnh quê người” là Kim Trọng “Trông” chứ không phải Kiều hay Nguyễn Du trông. Chữ “trông” là âm Việt có gốc là chữ Hán () mà âm Hán Việt cổ là “Trộ” , âm Hán Việt hiện đại là “Đổ”. Từ “trộ” thành “đổ” là sự biến theo phép âm bình thường trong tiếng Việt. (Tr biến thành đ là hiện tượng đã được các nhà Ngôn ngữ nhắc tới nhiều). Đổ là “nhìn thấy”, là cảm thụ của thị giác. Kim Trọng cảm thụ được“đầu cành quyên nhặt” là bằng mắt chứ không phải bằng tai. Các văn nhân Trung quốc xưa thường lấy tiếng chim Đỗ quyên kêu tạo cảm xúc cho thi hứng, mấy aiđưa hình ảnh chim quyên vào thơ?
   Thế mà Kim Trọng lại nhìn thấy Quyên dày đặc (nhặt) ở đầu cành, mà lại thấy ở Liêu Dương, nơi khí hậu có tới hơn 212 ngày trong một năm là băng giá thì hơi bị vô lý.
    Xét  về loài chim Đỗ Quyên Cu cu Cuculus canorus (大杜布谷 họ chim Cuculidae), chúng không phải thuộc loài chim di cư như én, nhạn, lại không biết làm tổ (thường đẻ trứng vào tổ của các loại chim khác), chim Đỗ quyên lại chỉ ăn sâu bọ thì sống ở vùng ôn đới đông bắc Trung quốc đã là hiếm, nói gì đến sống đông đúc “đầu cành quyên nhặt” được. Trong khi đó, hoa đỗ quyên thì lại rất thích hợp với vùng Liêu Dương và hợp với câu thơ 566 TK của Nguyễn Du.

Hoa đỗ Quyên nở vào đầu xuân

    Đại từ điển Tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên giải thích từ Đỗ quyên, ý thứ hai là : Cây nhỡ, cành nhẵn, hoa đỏ to đẹp .. xếp thành ngù ở ngọn, lá đơn mọc cách thường tụ họp ở ngọn cành.. (hợp với câu : Đầu cành Quyên nhặt Truyện Kiều).

    Có người cãi: "Hoa Đỗ Quyên nở vào đầu xuân chứ đâu có nở đầu hè, thế mà NL bảo Kim Trọng đến Liêu Dương là mùa hè rồi cơ mà, lấy đâu ra hoa đỗ quyên nở được?

   Xin thưa: Đỗ quyên là họ thực vật cây bụi, có nhiều loại: Loại thường xanh và loại rụng lá mùa thu, đông chứ không phải chỉ có một thứ hoa đỗ quyên đâu.

   Tân Hoa tự điển (1958) giải thích : (2) Tên thực vật, có nhiều loại: Loại thân bụi rụng lá, nở hoa vào đầu hè, có nhiều màu sắc: Đỏ, vàng, …; Loại thân bụi không rụng lá vào thu, đông, gọi là Ánh sơn hồng, (粉红映山红 Rhododendron periclymenoides).

  Như thế cái hoa Đỗ quyên  “thân bụi không rụng lá, nở hoa vào đầu hè” là Đỗ quyên đích thị trong câu 566 Truyện Kiều.

Tóm lại : 1) Câu 566 Truyện Kiều
Đầu cành Quyên nhặt, cuối trời nhạn thưa
là nói về cây hoa Đỗ Quyên ở Liêu Dương.


MỘT VÀI HIỂU BIẾT VỀ HOA ĐỖ QUYÊN
 (Wikipedia tiếng Việt)

   
Chi Đỗ quyên
, danh pháp khoa học: Rhododendron (từ tiếng Hy Lạp: rhodos, "hoa hồng", và dendron, "cây"), là một chi thực vật có hoa thuộc họ Thạch nam (Ericaceae). Đây là một chi lớn với khoảng 850 1.000 loài và hầu hết các loài đều có hoa rực rỡ. Nhiều loài đỗ quyên được trồng làm cây cảnh. Một số loài có tác dụng chữa bệnh.

    Chi Đỗ quyên có đặc điểm là cây bụi và lớn (hiếm), những loài nhỏ nhất cao chừng 10-100 cm, loài lớn nhất, R. giganteum, được ghi nhận là cao tới 30 m[1]. Lá cây xếp theo hình xoắn ốc; kích thước lá có thể từ 1-2 cm tới hơn 50 cm, ngoại lệ là R. sinogrande có lá dài 100 cm. Đỗ quyên có thể là cây thường xanh hoặc cây rụng lá theo mùa. Ở một số loài, mặt dưới lá có phủ vảy hoặc lông tơ. Một số loài nổi tiếng vì hoa nở thành chùm lớn. Có các loài vùng núi có hoa và lá nhỏ, và một số loài nhiệt đới sống bám ở dạng tầm gửi.

Phân bố Đỗ quyên là chi có phân bố rất rộng, xuất hiện ở hầu khắp Bắc bán cầu ngoại trừ các vùng khô hạn, và trải dài xuống Nam bán cầuĐông Nam Á và vùng bắc Australasia. Độ đa dạng loài cao nhất được tìm thấy ở vùng núi Himalaya từ Uttarakhand, NepalSikkim tới Vân NamTứ Xuyên, ở các vùng núi khác cũng có độ đa dạng cao như ở Đông Dương, Hàn Quốc, Nhật BảnĐài Loan. Ngoài ra, có rất nhiều loài đỗ quyên nhiệt đới gốc Đông Nam Á và Bắc Úc. Người ta đã ghi nhận 55 loài ở Borneo và 164 loài ở New Guinea. Tương đối ít loài hơn có tại Bắc Mỹchâu Âu. Người ta chưa tìm thấy đỗ quyên ở Nam Mỹ hay châu Phi. Ở Việt Nam có 29 loài đỗ quyên.

450-200701140902136536.jpg

Một loại hoa Đỗ Quyên

 

   Hoa đỗ quyên trên núi Phanxipăng. Vườn Quốc gia Hoàng Liên được mệnh danh là "Vương quốc hoa đỗ quyên của Việt Nam" và đã được Hiệp hội các nước Đông Nam Á công nhận là "Vườn Di sản ASEAN".

粉红映山红 Rhododendron periclymenoides

Hoa đỗ quyên Ánh sơn hồng màu hồng phấn  (粉红映山红 Rhododendron periclymenoides).

Tái but:

Cách đây mấy năm, tôi có kể về sự tìm hiểu của mình đối với câu Kiều 566 và phát hiện ra rằng "Quyên ở câu Kiều 566 là hoa chứ không phải Chim như các nhà Kiều Học lầm tưởng" cho một ông bạn vàng, được bạn rất khuyến khích ngợi khen. Đến tết vừa qua, ông bạn vàng của tôi mời đến nhậu cùng một chiến hữu mới ở TP Hồ Chí Mỉnh ra. Chiến hữu có hỏi đến công việc gần đây, bèn kể chuyện chim và hoa ĐỖ QUYÊN, ông bạn vàng của tôi bèn nói: Câu 566 chỉ hoa đỗ quyên, ai mà chẳng biết! Tôi cười: Ông biết được là do tôi kể ba năm trước khi nhậu ở đây, bi chừ thì ông quên xuất xứ của khám phá đó rồi! Kekekekeke, người ta thế đấy! Cãi nhau chẳng để làm gì, nhưng cũng nên nhớ mình đã xem ở đâu chứ.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Ngôn từ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.