ĐẦU XUÂN NÓI CHUYỆN … TRUYỆN KIỀU (1)


ĐẦU XUÂN NÓI CHUYỆN … TRUYỆN KIỀU (1)          
 
TRUYỆN KIỀU VÀ LỚP TÔI
 
LỚP CÔNG NÔNG Ở ĐH BÁCH KHOA
 
       Ngày xửa ngày xưa, cái lớp Vô tuyến chúng tôi có 76 học
viên. Đa phần là Bộ đội biệt phái, cán bộ cử đi học, học sinh Miền Nam đặc
cách. Bọn học sinh phổ thông chúng tôi cố gắng lắm cũng chỉ có hơn mười mống, hầu
như mỗi trường Cấp III lớn ở Hà Nội chỉ đỗ được một người. Số học sinh MN và
cán bộ được cử đi học đều phải thi cử đàng hoàng, một chọi năm, chọi mười mới đỗ
được chứ đâu phải dễ. Thế nhưng sau năm học thứ nhất, rất nhiều học viên bị điểm
hai, phải thi lại. Nhà trường thấy chất lượng SV yếu quá, phải tổ chức các lớp
công nông để học SV yếu kém học riêng, tạo điều kiện các thày tập trung bồi dưỡng
cho kịp với yêu cầu đào tạo và mặt bằng kiến thức chung. Lúc bấy giờ Khoa điện
và Vô tuyến điện là một. Khoa tổ chức lớp Công Nông chung cho cả Điện và Vô tuyến,
gọi là lớp Công Nông Khoa điện. Lớp cũng tổ chức văn hóa thể thao, viết báo tường
khá rôm rả. Có một SV làm bài thơ đăng báo tường thế này:


Trường
ta mở lớp công nông
Để cho cán bộ công nông học hành
      Tên tôi là Phạm H. Thành
Được đến học hành ở lớp công nông
       Lớp công nông thật là đông
Mà tôi là một cái lông chăng dài
 
        Được đọc bài thơ “rất chi là công nông” này, chúng tôi cứ
buồn cười mãi, và tự nghĩ: Cái anh chàng PHT này phải chuyển sang 
học
lớp CN là đáng quá rồi. Cũng không biết anh ta tự nhận là “Cái lông chăng dài”
hay “Cái lông chẳng dài” nữa.
          Chuyện cứ thế qua đi, chiến
tranh, già nửa lớp chúng tôi thành lính Kỹ thuật, tôi cùng nhiều bạn học khác,
có cả PHT cùng được đưa vào lính Tên lửa, rồi cũng quên đi chuyện “Cái lông chẳng
dài” hay “Cái lông chăng dài”.


    Rồi tôi về hưu,
có thời gian rảnh rang, đem Kiều Nôm ra châm cứu (nói như Bạch Dương đã sáng chế).
Châm mãi mới hiểu ra Kiều là gì, Lúc ấy mới phục cái anh chàng Phạm H. Thành hết
cỡ thợ mộc. Thầm nghĩ: Mình dốt quá, đáng ra mình phải vào học lớp Công Nông thay anh chàng Phạm H. Thành này mới
đúng. Tại sao thế ? 
 
TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU

Gọi là Truyện Kiều là gọi tên sách theo ngôn ngữ bình dân về sau này chứ khi thơ Nguyễn Du ra đời được đem in thì tập thơ ấy lúc đầu lấy tên của truyện do Thanh Tâm Tài Nhân sáng tác "Đoạn trường tân thanh". Sau này Truyện Kiều được dịch ra tiếng Pháp, được chuyển ngữ ra chữ Quốc ngữ thì cũng rất nhiều tên: " Kim Vân Kiều truyện". "Kim Vân Kiều Tân truyện"… 
  


       Kiều” – khi học Phổ thông – tôi cứ nghĩ
“Cô
gái đẹp” yểu điệu, yêu kiều, cô Đại Kiều

Tiểu Kiều

trong “Tam Quốc diễn nghĩa” mà Tào Tháo dự định sau khi bình Ngô sẽ bắt đem về
Đài Đồng Tước. Đến khi châm cứu Truyện Kiều Nôm thì lại không phải thế. Cái cô Kiều
sắc sảo mặn mà
𪉽 ” ấy thì Kiều chứ không phải . Vội đi tra cứu xem Kiều là cái gì;

       Cũng biết chuyện Kiều của Nguyễn Du sáng tác dựa trên Đoạn
trường Tân Thanh của Thanh Tâm Tài Nhân, tên các Nhân vật chính của truyện hầu
như được Nguyễn Du giữ lại. Thế thì cứ tra theo Từ điển Hán Việt cũng được.
May thay, mở Tự điển Thiều Chửu, thấy giải thích:
      Kiều: 1) Lông mã đuôi. Cái lông dài nhất ở đuôi chim gọi là Kiều;
                            
2) Cất lên;

                  3) Cái gì trội trót hơn cả gọi là Kiều;
                  4) Kiều kiều
là Cao ngất ngưởng;
                  5) Ngẩng đầu lên.

Mở Tân Hoa Đại Tự điển cũng thấy
giải thích:
                 1) Khi đọc là “qiáo” có nghĩa là: khiêng, nâng lên, vênh váo, cong
vênh;
                 2) Khi đọc là qiào có nghĩa là: kênh lên, ngỏng lên.

     Tự điển này giải
thích thêm:
                “Kiều
có nghĩa đen là cái lông dài trên đuôi chim, nghĩa là “Cái lông đuôi
dài”, từ đó nó có nghĩa mở rộng là “nâng lên”. Chữ Kiều
và chữ Sở
 (như khổ sở chẳng hạn) hợp thành một
từ vốn để chỉ cây Kinh (một loại cây bụi) cao hơn các cây bụi lúp xúp, sau này
được dùng để chỉ “nhân tài kiệt xuất”
.

       Thế là rõ, Kiều là cái lông đuôi dài,
là con người kiệt xuất, sắc sảo mặn mà
𪉽 cả tài và sắc chứ đâu chỉ
đơn thuần là cô gái đẹp.
        Thế thì cái anh chàng Phạm H. Thành bạn tôi chắc chắn
là “Cái lông chẳng dài” rồi. Khẳng định như thế, vì nếu y ta là “Cái lông chăng
dài” thì thành Siêu Kiều rồi, đâu phải học “Lớp công nông”. Nghĩ thế lại phục
PHT sái cổ, vì từ cái thuở xa xưa ấy anh bạn tôi đã biết “Kiều là người kiệt xuất
– cái lông đuôi dài”, còn anh ta chỉ là cái lông chẳng dài – người bình thường
thôi.

        Giỏi thật, tài thật. Lại nghĩ: Đáng lẽ mình dốt phải được học “Lớp Công Nông” mới
đúng.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.