CÓ MỘT NGÔI NHÀ

 

Photobucket

Photobucket
   Đoạn thơ chữ Nôm của Nguyễn Du
    nói  về cảnh

"Thẳm nghiêm cửa đóng then cài"
Đầy thềm hoa rụng biết người ở đâu

ó một ngôi nhà
Khuôn viên rộng lớn, vườn bao la
Hoa thơm thơm ngát, chim ríu rít
Cây xanh, xanh bắt mắt mượt mà.
ó một ngôi nhà
Như một biệt thự xa hoa
Đêm đêm bừng ánh điện
Cửa lớn chẳng bao giờ mở ra.

ó một ngôi nhà
Ngày ngày nghe tiếng gọi thiết tha
“Cô ơi! Cô ơi! Mở cửa!
Cháu muốn vào thăm cô mà”.

ồi anh Ku làm lớn
Muốn đến thăm khu nhà
Cũng muốn tăm con bà chủ
Đang theo Cao học ở phương xa.
nh Ku lên tiếng gọi:
“Me ơi! Mở cửa ra
Con đến thăm me đấy
Sao đóng cửa vậy hà”?
ồi có một ông kụ
Lụ khụ chống gậy qua
Thấy vườn xuân xanh mướt
Muốn ghé thăm cảnh nhà

ng thương Kim Trọng xưa xa
Thăm Kiều, thấy cảnh thấy nhà thấy thương:

hẳm nghiêm kín cổng cao tường
Cạn dòng lá thắm, dứt đường chim xanh
Lơ thơ tơ liễu buông mành
Con oanh học nói trên cảnh mỉa mai
Mấy lần cửa đóng then cài
Đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu?

gười đâu? chẳng phải ở đâu!
Vẫn du vẫn hí khắp năm Châu
Hôm qua nhờ dạy chôm ảnh động
Mà đóng cửa hoài, Rõ đến sầu
hắn ai? Ai nhắn một đôi lời
    Bạn ơi mở cửa, mở ra thôi
   Blog là nơi giao lưu đó
Thích đóng cửa thì … mở Word mà chơi!

Vĩ thanh:
Chuyển nhà sang đây, bài đầu tiên TG cũng đóng kín cửa không ai vô được, may là các ẻn sau lại vào được rồi. 
   
  CÁM ƠN THU GIANG NHIỀU NHA.

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chúc mừng Bạn bè. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.