THƠ CỦA HẠT CÁT: ĐI

Đi
(Thấy bài Thơ của Hat Cat hay quá, NL chép trộm về thưởng thức) 
Ở lại nghe em. Anh đi đây!
Lang thang cho hết kiếp đời này.
Cả mấy mươi năm tù túng mãi
Nào được thảnh thơi một phút giây.
 
Cô quạnh chơ vơ chốn quê nghèo.
Mây buồn lạnh lẽo, gió đìu hiu
Thương tàu lá chuối mưa xé tướp
Thương cầu ao cũ đọng rong rêu…
 
Thương mình vơ vẩn suốt cuộc đời
Suốt đời oằn nặng gánh chơi vơi
Âm thầm đời cạn, sầu chưa cạn
Nhốn nháo đảo điên, chuyện đất trời.
 
Em nhé! Thôi đành dứt áo xa
Bao năm chộn rộn cõi ta – bà
Mờ mịt nẻo đường trầm luân ấy
Niết bàn, đâu biết giữa TÂM ta !
 
(Ta-bà hay Sa-bà: từ Hán-Việt phiên âm từ chữ Phạn, có nghĩa là (cõi) trần tục, là thế giới ta đang sống đây) 
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.