THÀY NGUYỄN TOÁN GỬI BÀI MỪNG ĐÓN TẾT VỚI CÁC BẠN LS.QL

 

Sắp đến năm Mèo,
NHỚ LẠI NHỮNG NĂM TRÂU VÀ HỔ     Nguyễn Toán

     Ta có thói quen: Sắp đến năm giáp con nào thì viết đón về con ấy để nghênh xuân, cầu may mắn. Năm nay người viết xin đổi mới một tí, ôn cố để tri tân. Con mèo mà trèo cây cau, hỏi thăm chú hổ ( chứ không phải chuột ) đi đâu vắng nhà
    

rẻ em Việt từ sớm đã biết trâu nhà lành, còn hổ thì dữ. Nhiều học sinh cấp 1 ta trước Cách mạng tháng 8 đều phải học thuộc lòng mấy câu thơ sau về con trâu trong quyển Luân lý giáo khoa thư do học giả Trần Trọng Kim và một số vị khác biên soạn:

Trâu ơi ! Ta bảo trâu này,
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta.
Cày cấy là chuyện nông gia,
Ta đây, trâu đấy, ai mà quản công.

 

ác giả bài viết này cũng được học từ quyển trên ra năm 1939, tái bản lần thứ 13. Trong sách có kèm cả ảnh vẽ  một cậu bé  đang cưỡi trâu, thả diều, thổi sáo trên đê thật thơ mộng. Một số năm sau, có người phê phán kiểu viết vẽ như thế dễ làm cho trẻ mơ mộng viển vông mà quên mất cái thực tại khổ đau,  bị bóc lột của người nông dân nằm sâu trong các mái làng quê qua bao đời. Bản thân thấy sự phê phán trên chỉ có lý một phần trong một giai đoạn nào đó. Nhưng trong một bài học nào cho trẻ nhỏ   cũng phải chèn đệm vào như vậy thì e quá nặng nề. Và quả thật từ lòng mìmh, tác giả vẫn thấy yêu quý cái cảnh có thật, nên thơ và tự nhiên trên.
Về sau trong ca khúc Đường cầy đảm đang  của nhạc sĩ An Chung cũng thấy có những ý lời tương tự mà vẫn tha thiết: Trời vừa tinh mơ, dọc bờ rộn tiếng trâu đi. Ta với trâu sương gió quản gì. Bừa kỹ xong gieo luống cho đều. Trâu ơi…mai lúa khoai nhiều…
     Nghĩ tới đây, bỗng nhớ đến những vần thơ đặc sắc và thắm thiết hồn quê xưa của nhà thơ Đoàn văn Cừ (1913 – 2004), đặc biệt là các bài Chợ Tết và Đám hội (1944). Thật kỳ ngộ, trong đó  cũng có hình ảnh về chú trâu:

Con trâu đứng vờ rim mắt ngủ
  Để lắng nghe người khách nói bô
   Cách nay hơn 60 năm, khi ngợi bình thơ về làng quê Việt của Đoàn văn Cừ, Hoài Thanh, một trong hai tác giả của Thi nhân Việt Nam, đã viết: “ …Những hình ảnh cuộc đời Việt Nam xưa còn lưu lại trong thời nay chẳng bao lâu sẽ mất hết. Nếu ta không gấp gáp ghi chép thì rồi chẳng còn biết tìm kiếm vào đâu”.
   Về sau vào năm 1947, ở Việt Bắc,  một số gia đình trí thức đi kháng chiến  phải tản cư chạy Tây càn nay đây mai đó trong rừng , con em họ không  đi học được, bởi vậy bọn trẻ ở nhà đã được khuyến khích thi nhau học thuộc lòng càng nhiều càng tốt các tục ngữ ca dao  trong một quyển sách dầy mang theo của học giả Phạm Quỳnh (1892-1945) do Nam phong Tùng Thư xuất bản năm 1932. Trong đó cũng có những câu liên quan đến con trâu:
Thứ nhất vợ dại trong nhà,
  Thứ nhì trâu chậm, thứ ba rựa cùn...
 hoặc là
    Dù ai buôn đâu bán đâu,
  Mùng mười tháng tám chọi trâu thì về.
    Dù ai buôn bán trăm nghề,
  Mùng mười tháng tám thì về chọi trâu.
   

heo truyền thuyết và thần tích, lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn là lễ hội cầu thịnh vượng và hạnh phúc cho người dân địa phương vốn từ nhiều nơi về đây khẩn hoang, sinh cơ lập nghiệp, có từ thế kỷ 18. Đây không chỉ là lễ hội gắn với tục thờ cúng thủy thần và tục hiến sinh mà còn thể hiện tinh thần thượng võ của người dân miền biển Hải Phòng. Ngày nay nó đã trở thành 1 trong 15 lễ hội cấp quốc gia, được thành phố Hoa Phượng Đỏ tổ chức thường niên. Hàng năm, lễ hội này thu hút đông đảo người dân miền biển nơi đây và hàng chục ngàn du khách trong và ngoài nước nô nức đổ về, tạo nên  một sự kiện du lịch độc đáo trong cả nước. Cũng thấy thương những chú châu trọi: được chọn lọc, chăm sóc, huấn luyện đặc biệt từ bé nhưng rồi mua vui cũng được một vài trống canh, thắng thua gì rồi cũng phải hiến sinh cả; tình cảnh có phần giông giống với lễ hội đâm trâu ở Tây nguyên. Đó là chưa kể tới bao chú trâu thường cả đời lầm lũi cầy bừa dưới roi vọt, tận dụng thức ăn kém chất dinh dưỡng nhưng lại có sức sản xuất  bền cùng cho thịt sữa có chất lượng tốt.

TrTrau.jpg

 

rong tục ngữ của ta cũng có triết lý cuộc đời thâm thúy liên quan đến con trâu :
    Trâu chậm uống nước đục
    Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết
    Trâu buộc ghét trâu ăn…
  Nhiều người Việt ta đều biết chuyện cười dân gian về việc chú trâu cầy đã hợp tác với người dùng mưu bắt trói  được chúa sơn lâm, đốt cho một trận tí chết. Lông hổ bị cháy xém, sau này thành vằn suốt đời. Còn trâu ta thấy thế khoái quá, cười híp mắt nhe răng đến nỗi bị trượt ngã gẫy mất cả răng nanh, sau không mọc lại được nữa (!). Đối với văn hóa Việt Nam, hổ là biểu tượng của sự hùng cường, sức mạnh vô song. Nhưng trong chuyện trên, hổ mạnh nhưng ngu, thật khác với hổ ở vườn bách thú trong bài thơ thật bi tráng của Thế Lữ (1907- 1989) làm năm 1936. Chưa thật rõ vì sao hổ tức cọp (tên la tinh là Pantheratigris ) còn được dân ta gọi là ông ba mươi (!). Theo một số nhà động vật học, hổ và mèo có họ hàng với nhau, thậm chí có người bảo hổ là con mèo cực to và mèo là con hổ cực nhỏ ( ! ). Các vằn của phần lớn các nòi hổ dao động trong khoảng nâu xám tới đen thuần, mặc dù hổ trắng rất ít vằn. Hổ bơi tốt nhưng kém mèo về leo trèo.

   

conhor.jpg

   Theo TS Scott Roberton ( 24/11/2009 ) thuộc Hiệp hội bảo vệ động vật hoang dã, hiện nay hổ hoang dã ở Việt Nam chỉ còn khoảng dưới 100 con, hổ nuôi nhốt 97 con nên mức bị đe dọa tuyệt chủng rất cao (mức E) . Đến cuối 2010 này, ở  ta chỉ còn 30 cá thể hoang dã và 90 cá thể được nuôi nhốt. Cả thế giới  cũng vẻn vẹn có 3200 con. Một nghiên cứu chuyên về sọ não các loài động vật họ mèo lớn của một nhà khoa học Anh cho biết, hộp sọ của sư tử tuy lớn hơn của hổ, nhưng dung lượng não của sư tử cũng chỉ sấp sỉ bằng của báo Châu Phi và Châu Mỹ; kém cả của hổ cái Bali tương đối nhỏ ở Indonesia. Dung lượng não của hổ cao hơn của sư tử đến 16%. Có thể một phần do hổ quen sống độc thân, phải “khôn” hơn mới săn được mồi để tồn tại.

  

rong những dịp đón Tết dân tộc một số năm trước nay, với ý thức khoa học gắn với đời sống, người viết thường có các bài báo mừng Xuân theo quan điểm phỏng sinh học (PSH – bionics) thể thao, nhân năm con nào  nói về các tố chất thể lực có liên quan  đến con đó rồi gợi ý cách giữ gìn,  rèn luyện cho con người. Ví dụ đến năm con gà thì nói về sức bật cả về tâm lý và thể chất cùng cách giữ gìn, rèn luyện. Năm con chuột nói về sự khéo léo (chứ không phải láu cá) vận động trong  thể thao và cuộc sống. Năm con lợn nói về sức đề kháng cao của lợn rừng và sự phì trệ, dinh dưỡng thừa, rất dễ  bị bệnh tật của lợn nhà. Cũng vào dịp đón  Tết sang năm con trâu cách nay khoảng 2 giáp, tức khoảng 24 năm về trước,  tác giả đã viết về sức mạnh bền  rất cần với con người trong sản xuất và chiến đấu…
  

rên đây mới chỉ là vài câu chuyện PHỎNG SINH HỌC đơn giản. Từ cổ xưa, đặc biệt trong võ thuật phương Đông, đã có nhiều tư thế, động tác của người bắt chước sáng tạo từ các loài động vật như hổ, gấu, khỉ, hươu, rắn, chim, gà, cá, cá sấu… Dựa trên những nguyên lý sinh học mà tự nhiên đã thể hiện thành công, loài người đã phát triển môn khoa học này lên  nhiều nhưng còn rất xa mới bằng sự hoàn hảo của tự nhiên. Ngày nay, người ta không chỉ mô phỏng động tác mà còn từ đó thiết kế, chế tạo, cải tiến các hệ thống kỹ thuật, cấu trúc, chất liệu, công trình… cùng hình thái, cơ năng của cơ thể người. Ví dụ như xây sân vận động theo khung hình tổ chim, chế tạo ra quần áo bơi bằng chất liệu như da cá mập, làm chân cong giả theo kiểu của báo săn cho VĐV khuyết tật chạy được nhanh hơn…
   Gần đây có nhiều bàn luận  về những kỷ lục chạy ngắn phi thường của VĐV U. Bolt người Jamaica . Thông thường, cơ vận động của người gồm  loại sợi cơ nhanh (chiếm 70%) và loại sợi cơ chậm (chiếm 30 %). Nhờ đó mà con người có thể vận động nhanh mạnh và bền nhất định. Ngoài ra còn có khoảng 1 – 2% sợi cơ siêu nhanh. Riêng trong cơ của U.Bolt có đến 25% loại sợi cơ hiếm trên. Làm sao chạy càng được nhanh hơn mà bị mệt mỏi  chậm và ít hơn ? Đó luôn là khát vọng của biết bao VĐV chạy ngắn và những nhà khoa học nghiên cứu về vấn đề này nói riêng. Giờ đây, cách doping để kích thích nâng cao thành tích giả tạo và tổn hại đến sức khỏe đang bị cấm bỏ. Nhưng  có một hướng triển vọng khác. Người ta đang nghiên cứu vừa âm thầm vùa công khai để tìm cách chể ra  những biệt dược “lành mạnh” có thể tăng cường tiềm năng chạy ngắn  của con người qua kích thích sản sinh thêm các sợi cơ siêu nhanh, đồng thời  nâng cao năng lực đề kháng với axit lactic sản sinh trong cơ, gây mệt mỏi và chuột rút trong vận động căng thẳng. Nếu nghiên cứu thành công, ngày ấy sẽ không cực hiếm những người chạy được nhanh như hoặc hơn cả U.Bolt bây giờ.

  

Mấy chục năm trước nay, ai nào đoán được sau này ta sẽ có ngày tổ chức thành công SEAGames 22 ở Hà nội mà linh vật lại là một chú trâu khỏe vui và ngộ nghĩnh, cũng như gần đây là chú gà hồ cởi mở, trẻ trung  tại Đại hội thể thao trong nhà Châu Á (AIG3). Và bây giờ sắp tạm biệt năm con hổ, đón năm con mèo. Rồi tiếp theo, linh vật của đất nước sẽ là con gì cho có khí thế và tiêu biểu ? Các bạn hãy cùng nghĩ và thử trả lời cho vui trong lúc nghênh xuân nhé !
   (Bài đăng trên Tạp chí Cuộc sống & Tình thương số Xuân Tân Mão 2011)
 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Sức khỏe cho mọi người. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.