Chàng Thợ săn ở Pi Vác

PIVAC里的猎手(仿印度尼西阿的民间故事)

Ngày xưa ở Pi-Vác,
Có anh chàng A-Vang.
Một hôm anh lang thang,
Vào rừng tìm săn thú.
 
Rừng muôn hoa đua nở,
Róc rách nước suối reo,
Ríu rít tiếng chim kêu
Anh mơ màng nhẹ bước.
 
Chợt ở ngay phía trước,
Một chú Hươu ngủ quên.
A-Vang đến kề bên,
Mà chú ta vẫn ngủ.
 
Chàng A-Vang tự nhủ,
Thợ săn phải đàng hoàng,
Không bắn lén thú hoang,
Chờ chú Hươu dậy đã.
 
Ngồi chờ trên phiến đá,
Lấy thuốc lá ra vê,
Ngắm chú Hươu say mê,
A-Vang thầm tính toán:
 
– Thịt Hươu về đem bán,
Lấy tiền mua vịt đàn,
Đem thả giữa đồng làng,
Tiếng vịt kêu inh ỏi.
 
Dân làng rồi sẽ hỏi:
“ Vịt của ai thế này?”
Mẹ ta sẽ đáp ngay:
“Vịt của A-Vang đấy”.
 
Vịt lớn lên trông thấy,
Bán đi rồi mua dê.
Và tiếng dê be be,
Lại vang lên inh ỏi.
 
Dân làng rồi lại hỏi:
“Dê của ai thế này?”
Mẹ ta sẽ đáp ngay:
“Dê của A-Vang đấy”.
 
Dê lớn lên trông thấy,
Bán đi mua đàn bò
Ngày ngày được ăn no.
Bò gọi nhau inh ỏi.
 
Dân làng rồi lại hỏi:
“Bò của ai thế này?”
Mẹ ta sẽ đáp ngay:
“Bò của A-Vang đấy”.
 
Bò lớn lên trông thấy,
Bán đi mua chú voi.
Sắm lộng vàng hẳn hoi.
Đi cầu hôn Công chúa.
 
Dâng vua nhiều thóc lúa,
Cùng châu báu, ngọc ngà.
Công chúa thành vợ ta,
Rồi sinh ra quý tử.
 

Nhà vua mừng rỡ,

Sẽ tặng ta con tàu.
Vợ chồng sẽ rủ nhau,
Cùng con đi đây đó.
 
Vào một ngày lộng gió,
Con tàu lướt băng băng.
Con ta chạy lăng xăng,
Nhoai người ra nghịch nước.
 
A-Vang ngăn không được,
Vội vã hét toáng lên.
Chú Hươu nằm kề bên,
Giật mình co chẳng chạy.
 
“Tiếng ai làm ồn đấy?”
Cây rừng hỏi lao xao.
Gió nói từ trên cao”
“Tiếng A-Vang hét đấy!”
“Tiếng A-Vang hét đấy!”
                                          Nguyễn Văn Đồng
                                            (Dịch thơ Indonexia)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Chuyện vui và Chuyện xã hội. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.