KHẨU HIỆU 'MUÔN NĂM' SẼ HẾT THỜI CHĂNG?

    1. Nói lời chúc mừng, hô một câu chúc, một câu khẩu hiệu là thể hiện tấm lòng của người hô, người nói đối với người được xưng tụng, được chúc mừng. Theo các nhà ngôn ngữ, tiếng hô, lời chúc chỉ là cái vỏ âm thanh mang nội dung là cái tình trân trọng, cái mong ước vĩnh hằng của người hô, người chúc đối với người được hô, được chúc. Hô mà không chân tình thì có (hô) cũng như không; không (hô) nhưng chân tình thì không (hô) cũng như có. Bản thân lời hô chẳng có tội lỗi gì, nếu đặt nó đúng chỗ, đúng lúc.

    Chúng ta cảm động đến rơi nước mắt và khâm phục xiết bao khi biết Nguyễn Thái Học bước lên đoạn đầu đài đã hô vang: "Việt Nam vạn tuế" và Nguyễn Văn Trỗi giữa pháp trường hô lớn ba lần: "Hồ Chí Minh muôn năm". Lời hô ấy sẽ còn lưu mãi trong kí ức mỗi người dân đất Việt.

     Nói rằng cái kiểu hô "muôn năm" là di sản "phi vật chất" của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của văn hoá TQ chứ các nước ngoài Đông Á có ai hô "Muôn năm" chắc là không đúng. Người Nga hô ДА  ЗДРАВСТВУЕТ dịch là hoan hô, chúc mừng, nhưng nếu ngay từ đầu, người biết tiếng Nga đầu tiên dịch là "muôn năm" thì nó cũng đã là "muôn năm" rồi. Hiện đại là quyển từ điển điện tử Nga – Việt của Huy Biên cũng đã dịch ДА  ЗДРАВСТВУЕТ là … "muôn năm" đấy, ai không tin vào đây mà xem: (http://www.huybien.net). Lại như lời cầu khấn Amen của Thiên Chúa giáo, Nam mô, na mô hay nam vô của nhà Phật, nếu các tôn giáo này ngay từ khi tiếp xúc với người Việt đã dịch là "muôn năm" thì bây giờ nó đã là "muôn năm" rồi.

     Nhớ ngày đơn vị tôi sang Liên Xô học về tên lửa, các chiến sỹ ta học mãi câu chào Zđravstbuiche (ЗДРАВСТВУИТЕ)  không thuộc, nói không đúng; sau anh em có sáng kiến "thôi cứ nói Giờ thì Lào giáp Cămpuchia hoặc nói tắt là Lào giáp Cămpuchia, cứ chia… chia… Tây hiểu hết". Nói thế dễ nhớ, lính ta thích lắm, đem áp dụng ngay. Quả nhiên lính Nga thấy lính Việt "Chia … chia" liền lịch sự chào lại, rồi hỏi phong tục và cách chào của người Việt Nam thế nào. Mấy cậu lính trẻ Việt thường có tính khôn vặt (đặc tính… dân tộc?) bèn dạy lính Nga chắp hai tay, cúi mình hô "Lạy cụ ạ", nói đấy là phong tục chào Việt Nam. Quả nhiên sáng hôm sau các tốp lính Việt và Nga gặp nhau, tiếng hô "Lào giáp Căm pu chiaLạy cụ ạ" nổi lên khắp trận địa. Tất nhiên để chấn chỉnh chuyện "Lạy cụ ạ" cũng mất khá nhiều công của cán bộ phụ trách.

    Nói chuyện vui thế để chứng minh cho cái ý "có có, không không" nêu ở trên. Nó đã không phải là thực thể vật lý quan trọng, tùy thuộc vào lòng người nên khi Bác Hồ mất đi, chẳng có chỉ thị nghị quyết gì, người ta cũng không xưng tụng ai "muôn năm" nữa. Cho nên đừng quan trọng hóa mà nói rằng "bỏ được nó, thì đây sẽ là một sự giải phóng khỏi một lối tư duy cũ kĩ, theo lối mòn, thụ động, có hại cho sự đổi mới, nó sẽ làm cho mọi người phát huy được tính tích cực, chủ động sáng tạo nhờ đó góp phần vào sự phát triển của Đất nước. Việc tưởng là nhỏ này thật ra có một ý nghĩa mang tính cách mạng rất lớn…" Nói kiểu này cũng chỉ là một dạng mị dân thôi, nhưng dân mình không đến nỗi không hiểu, muốn thế nào được thế ấy.

   2. Tại sao lại muôn năm mà không vạn tuế (萬歲) khi Trung Quốc hô "wansui" (萬歲, 万岁) cơ mà? Liệu đây có phải là lời hô thuần Việt đã có từ "Thời Hùng Vương dựng nước" chăng? Có phải lời hô này do người Việt phát minh rồi người Tàu thấy hay liền học lấy chăng?

       Thực ra, muônvạn đều là âm Hán Việt của một từ Hán (萬, 万) mà âm Hán hiện đại đọc là "wan" còn âm Hán xưa kia là m'wan, người Quảng Đông đọc là moan, rồi người Việt học lấy, đọc thành "muôn". Phụ âm kép mw sau bị rụng dần tiền tố "m", người Hán chỉ còn đọc "wan" nên âm Hán Việt tương ứng đã thành vạn. Cái chuyện rụng tiền tố "m" là hiện tượng phổ biến trong ngôn ngữ học của … Trung Quốc, đều có ảnh hưởng lớn đến tiếng Việt ta. Lấy ví dụ:

Mùa có gốc Hán xưa là m'wu sau thành wu, âm HV thành vụ (NL tôi không có điều kiện ghi vào blog dấu thanh điệu và bản chữ vuông, cụ nào xem thông cảm he)Múa có gốc Hán xưa là m'wu, sau thành wu, âm HV thành (chữ vũ (múa) không giống với vũ (võ). Vũ (võ) không có âm cổ mà phụ âm đầu là m'w như vũ (múa). Mùi có gốc Hán xưa là m'wei, sau thành wei, âm HV thành vị. Thế nên mới có sự biến âm từ Vị tinh thành … mì chính. Mưa cũng là âm HV cổ mà âm hiện đại của nó là . Các vị có thể còn tìm được nhiều từ tương tự nữa như mựa (không) có âm HV hiện đại là "vô"… Tuy thế không phải cứ từ nào wu.. wan.. trước kia đều có tiền tố m rồi sau rụng đi cả đâu, vì tiếng Hán xưa vừa có phụ âm m'w vừa có bán nguyên âm w nên không thể đánh đồng như nhau được. Những ví dụ này NoiLieu không … nói liều đâu. Ai thích xem thêm, xin vào Việt Nam Thư Quán mà khảo, đường link: http://vnthuquan.net., cụ Đào Duy Anh có một bài về âm Hán Việt và từ HV, để hẳn một trang thống kê những từ Hán Việt cổ biến âm từ "mw…" thành "v…". 

  3. Cái chuyện tiếng Hoa Hán mà có phụ âm kép tưởng chừng như vô lí nhưng lại có lí rành rành. Các ngôn ngữ Đông Á thường có phụ âm kép, như tiếng Campuchia "Chôn chnam thmây" (đón năm mới). Tiếng Việt ta có rất nhiều phụ âm kép như ml, tl, lđ mà từ điển An nam – Bồ của Gaspar de Amaral và An nam – Bồ – La của Alecxandre de Rhodes từ thế kỉ XVII đã ghi lại được. (muốn tham khảo cứ vào VN thư quán mà tìm, chờ hơi lâu đấy). Chữ Hán ban đầu là chữ tượng hình, về sau phát triển lên thành chữ tượng ý. Không như các chữ Latinh hoặc Latinh hoá,  nó mang thông tin rất ít về cách phát âm nên chữ Hán có hơn 2500 năm, người ta không thể biết được 2500 năm thời ấy người Hán đọc như thế nào. Thế nên đến đời Tuỳ, Đường người ta đọc Thi Thư (Kinh Thi) của cụ Khổng Tử sưu tầm các bài thơ dân gian thấy nó trục trà trục trặc như nhai đậu tương rang bèn chê người xưa không biết reo vần làm thơ, rồi phong trào sửa Thi Thư khá rầm rộ, người hăng hái nhất có lẽ là Đường Minh Hoàng (không biết Dương Quý Phi có tham gia không?). Phải đến đời nhà Thanh người ta mới tỉnh ra rằng: đời nhà Chu phát âm nhiều từ khác đời Đường nên dùng ngôn từ thời Đường đọc thơ thời Tiên Tần không chuẩn, người ta không còn hứng thú sửa thơ trong kinh Thi nữa. Ngay hiện nay, một số cao nhân có than thở rằng đọc thơ Đường bằng âm Hán Việt hay hơn nhiều khi đọc bằng tiếng Bắc Kinh, điều đó cũng đúng thôi, vì thơ Đường làm vào thời Đường, đến nay tiếng Hán đã có nhiều đổi thay so với thời Đường, còn âm Hán Việt là âm lấy cơ sở của tiếng Hán đời Đường dĩ nhiên đọc lên sẽ hay hơn. Học giả Phương Tây Bernhard Karlgren sau nhiều năm nghiên cứu tiếng Hán và chữ Hán đã xác định rằng thời nhà Chu (nói chung gọi là thời Tiên Tần) các từ người Hoa dùng có nhiều phụ âm kép. Ông này phân tích: Chữ "các" (各) dùng để hài thanh cho chữ lạc (落) và chữ khách (客) như vậy hai từ này phải có liên hệ gì đó về âm hoặc chữ "các" (各) phải là chữ có phụ âm kép mang cả yếu tố phát âm "lờ" và "khờ", nghiã là chữ "các" (各) phải đọc là l'khac hoặc kh'lac. Người ta còn tìm ra nhiều phụ âm kép do phát hiện cách hài thanh trái khoáy này, trong đó có phụ âm kép m'w như đã nói. Điều này ngày xưa ở QL và khi học Trung văn NL không biết đến, nay chép ra đây để share với quý cụ QL. Cụ nào có thông tin hay xin chân thành thỉnh giáo. (Tôi đọc một tài liệu của TQ, khi nói đến thời Tiên Tần, người TQ cho rằng thời ấy chưa thể gọi dân TQ là dân Hán được, phải gọi là người Hoa. Dân tộc Hán chỉ xuất hiện khi xuất hiện nhà Hán và gồm thâu các bộ tộc bách Việt vào – Quan điểm của một số sử gia TQ là vậy) 

4. Viết lung tung cũng để dẫn đến câu hỏi: "khẩu hiệu "muôn năm" có nên chấm hết không"? Vì lời hô muôn năm chỉ là một sự thể hiện tình cảm gì đó, nhiều người dễ chấp nhận lời hô Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm hay Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm hơn là lời hô ông X, cụ Y muôn năm, mặc dù đều biết rằng cả hai đối tượng được tung hô ấy chẳng thể trường tồn như thế. Tôi nghĩ, nếu Việt Nam có được ông XYZ (người Việt) phát minh ra cái gì đó làm dạng danh đất Việt, làm thay đổi cuộc sống kinh tế, chính trị… của người Việt một cách sâu sắc như kiểu Intel chế tác ra hàng loạt các vi xử lí Intel x86 hay Fujio Masuoka sáng chế ra bộ nhớ kiểu FLASH chẳng hạn thì không bắt, tôi cũng cứ hô ngày 3 lần trước khi ăn (như người Hồi giáo) "ông XYZ muôn năm". Đáng tiếc là hiện nay ở Việt Nam không có ai xứng đáng để chúng ta hô như thế.

    Vài lời thuộc NoiLieu Language, chẳng phải để công kích ai, quý cụ có xem đừng chê là ngớ ngẩn. Xin than…k!       

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Uncategorized. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.